TỰ HÀO SỬ VIỆT
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Latest topics
» HELLO MOI NGUOI OI
Fri Dec 20, 2013 9:24 am by lệ viên

» CHIẾN CÔNG CUỐI CÙNG CỦA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP
Thu Nov 07, 2013 6:44 pm by nguoihoaico

» ai da cuoi chong
Sat Sep 21, 2013 5:52 pm by vtruong2003

» NĂM MẠC CỬU VỀ HÀ TIÊN
Thu Feb 28, 2013 8:59 am by anhoa

» thông tin của lớp
Sun Jan 27, 2013 9:49 pm by Vũ Ngọc

» forum bị lãng quên
Wed Dec 05, 2012 11:15 am by Vũ Ngọc

» ẢNH CƯỚI NGỌC BÍCH
Mon May 21, 2012 7:33 pm by haflee

» ngày mai trong đám xuân xanh ấy có kẻ theo chong bỏ cuộc chơi
Wed May 16, 2012 3:12 pm by traitimphale

» một hành trang - một ước mơ
Mon Apr 02, 2012 7:46 pm by thanglonghoaico1010

Affiliates
free forum

Đăng Nhập

Quên mật khẩu

Thống Kê
Hiện có 1 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 1 Khách viếng thăm

Không

[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 12 người, vào ngày Tue Aug 08, 2017 3:24 am
April 2018
MonTueWedThuFriSatSun
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Calendar Calendar


MIẾU NHỊ PHỦ

Go down

MIẾU NHỊ PHỦ

Bài gửi  dtthanhnha on Mon Mar 15, 2010 6:34 pm

Xưa nay việc học không chỉ ngừng ở chỗ thu nhận kiến thức về cho mình, mà còn là ở chỗ chia sẻ kiến thức với người khác. Có vậy thì mới có người biết mình sai mà chỉ bảo cho, đóng góp thêm ý kiến cho kiến thức được hoàn thiện, sự hiểu biết mới được tiến bộ. Tớ đọc "Thiên hạ phân hợp đại thế luận" của Nguyễn Trường Tộ có trích lại câu của Hàn Dũ như sau:
Biết mà không nói là bất nhân, nói mà không nói hết là bất nghĩa.
Vậy nay xin đem chút kiến thức cóp nhặt được mà chia sẻ với mọi người, văn chương mới viết có phần lủng củng, kiến thức còn rời rạc mong bà con góp ý. Người xưa có câu "Học thầy không tày học bạn" chính là vì vậy.
MIẾU NHỊ PHỦ
Miếu Nhị Phủ, hay còn có tên gọi là Chùa Ông Bổn, là một ngôi miếu cổ của người Hoa Phúc Kiến nằm trên địa bàn quận 5 (tức khu vực Chợ Lớn ngày xưa). Người ở các quận khác có thể đi các tuyến xe bus đến bến xe Chợ Lớn rồi sau đó đi bộ thêm một quãng khoảng độ vài trăm mét nữa là tới, theo đường Ngô Nhân Tịnh hoặc đường Trang Tử vào đường Hải Thượng Lãn Ông. Miếu nằm dưới bóng một ngôi trường học là trường tiểu học Trần Bội Cơ (xưa có tên gọi là Ecole de Foukien, do cộng đồng người Phúc Kiến ở Chợ Lớn đóng góp mà lập nên).
Ngoài miếu có cái cổng to, trên đề chữ Hán “Nhị phủ miếu” lớn màu vàng, phía bên tay trái có cái bảng đề là “Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia”, gắn vào tường của trường tiểu học. Cổng miếu được làm theo kiểu “tam quan”, trên 2 cổng nhỏ đều có đề chữ Hán màu đỏ, cổng lớn thì có gắn thêm đôi câu đối. Người ta nói miếu rộng khoảng 2.500 m2, mà phần sân trước đã chiếm hết quá nửa, ngày thường dùng làm bãi giữ xe, còn vào những ngày lễ cúng dùng làm nơi múa lân hay tổ chức lễ hội.
Buớc qua bãi giữ xe, thì ta thấy trước cửa miếu có cặp sư tử bằng đá khá đẹp, có con đực, con cái. Con cái thì có con nhỏ đeo dưới bụng, nằm ở bên trái tay người đi từ ngoài cổng miếu vào, con đực thì nằm bên phải (ấy là theo quan niệm “nam tả, nữ hữu”, nhưng tính từ trong miếu nhìn ra ngoài).
Mái miếu đặc trưng cho kiến trúc của người Phúc Kiến – mái cong hình bán nguyệt, nhìn kiểu như nhiều lớp mái chồng lên nhau, đầu đao cong vút và nhọn. Ở phần mái chính giữa, phía trên mỗi đầu đao lại có hình con rồng đuôi dựng đứng, xòe ra, 2 con rồng ở giữa làm thành thế “lưỡng long tranh châu”. Mái lợp ngói ống màu đỏ, phần diềm mái có màu xanh ngọc.
Mặt tiền miếu làm giống kiểu nhà Trung Hoa, có cửa lớn và 2 ô cửa sổ tròn trông như 2 con mắt đang nhìn ra phía ngoài, được trang trí rất đẹp. Hai bên cửa chính và cửa sổ tròn có trang trí bằng tranh các sự tích Trung Quốc như “Bát tiên” hay “Tam quốc chí”. Đặc biệt là tranh ở đây được khảm bằng mảnh gốm, màu sắc rất phong phú và tươi sáng.
Cửa chính miếu phía trên có hàng chữ Hán “Nhị phủ hội quán” màu vàng trên nền đỏ nổi bật. Hai bên cửa có đôi câu đối (đọc từ bên phải qua) như sau:
Phúc thiện họa dâm dụng chiêu quyết đạo
Kiến bang khải thổ duy thiệu phi mô

Dịch nghĩa là:
Phúc thiện họa dâm cứ xem đạo ấy
Dựng bang mở đất duy học cách này

(Phần này người viết chép từ trong sách ra, chứ vốn chữ Hán của người viết cũng chỉ đủ để đọc 3 chữ “nhất, nhị, tam” mà thôi).
Tương truyền đôi câu đối này do trạng nguyên Ngô Lỗ viết (nhưng hành tích của vị trạng nguyên này thì người viết chưa tìm thấy ở đâu). Hai chữ đầu mỗi câu ghép lại thì thành chữ Phúc Kiến, tức là quê hương của những người lập ra miếu này.
Vậy tại sao miếu lại có tên là Nhị Phủ? Theo như những người trong Ban Trị sự, sở dĩ miếu có tên là Nhị Phủ bởi vì miếu này do người dân thuộc 2 phủ ở tỉnh Phúc Kiến lập nên, đó là phủ Chương Châu và phủ Tuyền Châu, và miếu Nhị Phủ vì thế mà có mối quan hệ chặt chẽ với hai miếu được lập sau này là miếu Hà Chương và miếu Ôn Lăng. Phần sau sẽ trình bày về vấn đề này rõ hơn.
Những phần tiếp Long còn đang viết, mong mọi người thông cảm. Vì tức chuyện thứ 3 bị hoãn đi với thầy Thắng nên mới ngồi vào viết một mạch từ bữa chiều cho tới giờ. Hy vọng mọi người có thời gian để đọc và góp ý giùm Long!
avatar
dtthanhnha
Tri Phủ
Tri Phủ

Tổng số bài gửi : 275
Points : 3427
Reputation : 4
Join date : 12/11/2009
Age : 29
Đến từ : Nhà hát của những giấc mơ!

Xem lý lịch thành viên http://vn.360plus.yahoo.com/donghocat2471988

Về Đầu Trang Go down

Re: MIẾU NHỊ PHỦ

Bài gửi  dtthanhnha on Tue Mar 16, 2010 9:20 pm

Phần kiến trúc do tớ chưa tìm hiểu nhiều về kiến trúc Trung Hoa nói chung và kiến trúc đền miếu nói riêng nên còn sơ sài lắm. Hy vọng mọi người thông cảm!
--------------------------
Trước cửa miếu còn có 2 quả thạch cầu (hay còn gọi là trống đá) khá to. Phần đế của quả thạch cầu bên trái thì có hình con nai (tức lộc) cùng một số hình trang trí khác; còn quả bên phải thì có hình con dơi (tức bức, gần âm với phúc).
Về kiến trúc, nhìn tổng quan thì ngôi miếu có bình đồ kiểu nội công ngoại quốc (có sách nói là bình đồ hình chữ khẩu, nhưng chắc không đúng, vì chữ khẩu làm gì có phần ở trong).
Bước qua cánh cửa miếu làm bằng gỗ, ngoảnh lại nhìn lên ta thấy ngay bức hoành phi to lớn treo phía trên cửa: Bảo ngã lê dân (tức là Bảo hộ cho dân ta). Phần bên trong miếu gây ấn tượng với người tham quan bằng màu đỏ rực rỡ trên những cây cột, xà nhà, cùng số lượng hoành phi, câu đối khá nhiều. Cũng không thể không kể đến phần sân thiên tỉnh, một khoảng không gian không có mái che được bố trí có chủ ý, nghe nói là để lưu thông không khí và ánh sáng (theo người viết thấy thì công dụng lớn nhất của khoảng sân này là để thoát khói nhang được người ta đốt lên dày đặc). Ở khoảng trống đó, người ta gác những cây sào lên để treo những vòng nhang cuốn. Trên mỗi vòng nhang lại có gắn miếng giấy ghi tên người thắp hương. Ở miếu Nhị Phủ, sân thiên tỉnh được bố trí ở khoảng giữa phần tiền điện với chính điện. Còn ở 2 miếu khác của người Phúc Kiến (Hà Chương và Ôn Lăng) thì thiên tỉnh lại được bố trí ra 2 bên Đông lang và Tây lang.
Những cây cột ở phần tiền điện và chính điện được người ta bố trí đối xứng để chống đỡ phần mái. Phần cột này trước đây được làm bằng gỗ (có người nói làm bằng gỗ lim), nhưng trong lần trùng tu gần đây nhất, các cây cột cũ bị mục hết, mà không có gỗ để thay thế, người ta đành đổ xi-măng để thay thế cho cột gỗ. Ở phần hậu điện thì cột vẫn được làm bằng gỗ.
Phần tiền điện là dãy nhà 3 gian ngay khi ta bước qua cửa miếu, gian giữa được đặt một bàn thờ để thờ Ngọc hoàng, có 3 cái lư hương, 1 nhỏ 2 lớn. Bàn thờ sơn màu đỏ, trang trí khá đơn giản. Hai gian bên là nơi đặt hai bàn thờ thờ Quan Thánh Đế Quân và Chúa Sinh Nương Nương, và đều có tấm trướng ghi rõ hiệu của các vị đó. Phần tường của gian thờ Quan Thánh thì vẽ tranh trong Tam Quốc. Còn bên gian thờ Chúa Sinh Nương Nương không hiểu vì sao lại có vẽ cả hình Quan Âm Cam Lồ đang cứu giúp chúng sinh? Mỗi gian đều có 3 bức hoành phi ghi những câu tương ứng với nhân vật được thờ: chẳng hạn như bên Quan Thánh thì có Trung nghĩa thiên thu, Vạn cổ anh phong, Phù thiên chính khí,…
Phần chính điện là nơi đặt bàn thờ Ông Bổn, có những cây cột chống màu đen trang trí bằng hình rồng mây, hình dơi màu vàng kim nổi bật. Ở gian này được đặt bàn thờ gỗ có chạm khắc hình người sinh hoạt, vui chơi rất tinh xảo và sống động. Trên cao có treo các tấm trướng (phải có đến 4, 5 tấm) ghi 4 chữ Phúc đức chính thần. Có tấm trướng nhìn cũ kỹ, nhưng có tấm nhìn khá mới. Tại chính điện ngoài bàn thờ Ông Bổn thì còn có bàn thờ của Thái Tuế Gia Gia (bên trái từ ngoài nhìn vào) và Quảng Trạch Tôn Vương (bên phải từ ngoài nhìn vào). Phần mô tả các bức tượng thì sách Tín ngưỡng Việt Nam của cụ Toan Ánh có ghi rõ, sau đây xin chép lại để mọi người cùng tham khảo:
“Tượng Ông Bổn thể hiện một ông già khuôn mặt quắc thước, khoan hòa với chòm râu bạc trắng buông dài, dáng ngồi thoải mái, một tay gác lên ngai, một tay vừa mới vuốt chòm râu. Những nếp áo tượng buông chùng dáng nghĩ ngợi suy tư. Bên dưới tượng Ông Bổn là hai tượng nhỏ khác như hai đồng tử đang đứng chờ được sai bảo”.
“Bên trái bàn thờ ông Bổn là một gian điện thờ nhỏ hơn, thờ Quảng Trạch Tôn Vương cùng 106 vị. Bàn thờ có hai di tượng, tượng một hài đồng yên vị trên ngai với vẻ mặt ngây thơ, có dáng như ngạc nhiên, bên dưới là tượng một nhà sư (hoặc đạo sĩ) mặc áo vàng, đầu trọc, lông mày rậm uốn cong lên”.
“Bên phải bàn thờ Ông Bổn, đối xứng với bàn thờ Quảng Trạch là bàn thờ Thái tuế. Trên bàn thờ là một đạo sĩ, tay đang lắc chuông, chung quanh là ba con hổ trong trạng thái gầm ghè hung hãn. Vị đạo sĩ vẫn bình tĩnh nhìn về phía trước như đang thu phục lũ dã thú. Trước tượng đạo sĩ là một tượng đồng nhi ở trần đang múa gươm”.
Tượng nguyên gốc là như vậy, nhưng ngày nay người ta cũng đã thay đổi, khoác áo gấm cho tượng, tuy nhìn có vẻ đẹp, nhưng người tham quan cũng không thể quan sát rõ tư thế của tượng. Tượng Ông Bổn ngày nay được đặt trong một lớp kính, nên còn khó quan sát hơn.
avatar
dtthanhnha
Tri Phủ
Tri Phủ

Tổng số bài gửi : 275
Points : 3427
Reputation : 4
Join date : 12/11/2009
Age : 29
Đến từ : Nhà hát của những giấc mơ!

Xem lý lịch thành viên http://vn.360plus.yahoo.com/donghocat2471988

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết